4.Hộp thư

Xin vui lòng để lại các thông tin và sự góp ý trong hộp thư này dưới hình thức comment. Hoặc email về địa chỉ: homaivietnam@hotmail.com
Hoặc: mhphuoc@hotmail.com

>>> Sách HỌ MAI VIỆT MAM

Advertisements

8 phản hồi to “4.Hộp thư”

  1. mai văn tân Says:

    Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ SÁCH HỌ MAI VIỆT NAM

    kính gửi: ban biên soạn sách họ mai việt nam

    Được đón nhận cuốn sách HMVNlà thành viên trong họ tôi thấy rất vinh dự, tự hào về truyền thống lâu đời và đạo đức tốt đẹp của dòng họ. chân thành cảm ơn ban liên lạc (lâm thời) đã dồn nhiều tâm huyết, công sức, trí tuệ, tài chính…Tìm được cội nguồn từ truyền thuyết đến thực tế đã có thực, đang tồn tại và phát triển. rồi viết và đã cho ra đời cuốn sách HMVN
    Qua lời nói đầu – Lời mở. tôi không có lời dám phê phán gì. xong để họ Mai Việt nam sớm có một tập phả họ của cả nước . các vấn đề nêu trong phần phụ lục là những bài mẫu để cả nước các chi trong họ cũng như ngoài họ hiểu biết, làm theo thống nhất những gì cổ truyền đã để lại, kết hợp với khoa học, tin học tiên tiến phát triển như ngày nay và mai sau. (nghành tin học còn non trẻ nên trên mạng thông tin còn hạn chế, cần tham khảo nhiều sách và hiện thực đã đang tồn tại)
    Tôi rất phân vân, không mấy người muốn tham gia ý kiến ( có người còn nói rằng: “ ôi cơm đâu mà lo chuyện người khác, có đóng góp dễ gì ai nghe “ thế đấy). cũng từ đọc các sách (như tài liệu tham khảo của sách hmvn) mà tôi muốn tham gia ý kiến đóng góp để các bác tham khảo.( bổ xung ý kiến về phần phụ lục, mục này có nhiều người đọc quan tâm).

    – trang 412 : TỔ CHỨC THỜ CÚNG TỔ TIÊN

    Thờ cúng là sinh hoạt văn hóa tâm linh. được đảng, nhà nước cho tự do tín ngưỡng, tôn trọng và bảo vệ (không mê tín dị đoan).
    Quan niệm về thờ phụng tổ tiên
    Trong “ Việt nam phong tục “ viết:
    “ Xét cái tục phụng sự tổ tiên của ta rất là thành kính, ấy cũng là lòng bất vong bản, ấy cũng là nghĩa cử của người”
    Trong “tín ngưỡng việt nam” viết:
    “Dân Việt nam rất trọng lễ, trọng lễ thì ân nghĩa giữ phần quan trọng”
    Tổ tiên sinh ra ông bà, ông bà sinh ra cha mẹ, cha mẹ sinh ra mình. người con hiếu thảo phải biết ơn nghĩa sinh thành của cha mẹ, dã hiếu với cha mẹ phải hiếu với ông bà, tổ tiên là nguồn gốc mình…
    Khi các người còn sống phải phụng dưỡng. khi chết đi phải thờ cúng các người.
    Thờ cúng tổ tiên nghĩa là lập bàn thờ tại nhà và cúng bái trong những ngày tuần tiết, sóc vọng, giỗ tết…
    Thờ cúng tổ tiên do lòng thành kính và biết ơn của con cháu đối với cha mẹ, ông bà, cụ, kỵ đã khuất…
    Qua việc thờ phụng tổ tiên tại Việt nam. người khuất và người sống, luôn luôn như có sự liên lạc mật thiết, sự thờ cúng chính là môi trường gặp gỡ của thế giới hữu tình với vũ trụ thần linh ( linh tại ngã, bất linh tại ngã . tức thiêng hay không là do người cúng lễ )
    Thờ là lập bàn thờ, sắp đặt các đồ thờ, thần chủ, bài vị…(thời hạn sử dụng là lâu dài)
    Ý nghĩa các đồ thờ:
    – Bộ tam sơn: tượng trưng cho tam giáo
    – Lư hương: tượng trưng bàn thái cực
    – Hương: được thắp tượng trưng các vị tinh tú
    – Đôi đèn: tượng về nhật nguyệt quang minh
    – Lọ hoa: (thường là lục bình) tượng cho cái tâm không ( tức là: lục căn thanh tịnh)
    – Bộ tam, ngũ, thất sự (đỉnh đồng, đôi cây đèn, đôi hạc, đôi ống hương)
    – Có thể còn bày thêm giá binh khí , được coi là thiêng liêng
    cúng là dâng lễ vật hiến cúng cùng lời khấn, lễ ( thời gian thực hiện ngắn, có khi chỉ ít phút )
    */ Trong việc thờ, cúng : đồ bày đặt để thờ, lễ vật hiến dâng để cúng là vật thể có thực, bằng trực quan nhận biết được. Các hồn (vong linh) tổ tiên, gia tiên… và lời khấn là vật chất vô hình tồn tại trong vũ trụ thần linh. Cảm nhận được bằng tâm linh, ngoại cảm hay trí tưởng tượng
    Trong văn tế, khấn nên dùng cả âm Hán – Việt mới cảm thấy đầy đủ, âm Hán cho cảm giác tối linh xong con cháu ít hiểu, âm Việt con cháu nghe dễ hiểu nhưng cảm thấy bất linh. trong bày đặt , bài trí đồ thờ, nhà thờ cũng vậy, nếu nơi thờ nào còn giữ được nhiều đồ cổ, chữ nho thì cảm giác uy linh lắm, nơi nào đó toàn xi măng cốt thép kiên cố chăng nhiều bài viết, khẩu hiệu thì thật khó coi…
    Theo lệ cổ phân cấp thờ cúng: (riêng về cúng gia tiên)
    Nghi thức cáo gia tiên: Gia trưởng làm chủ mọi lễ nghi. Việc cúng bái bao giờ cũng do gia trưởng
    1./ Thờ gia tiên: ( gia từ ) con cháu ở đâu thì lập ban thờ ở đó (khi có nhà riêng), những nhà gia giáo nề nếp thì việc thờ cúng thường được tổ chức ở nhà con trưởng. ban thờ gia tiên chỉ thờ từ cụ tứ đại trở xuống (gồm: cha me, ông bà, cụ, kỵ) trên kỵ được tống giỗ hợp tự về nhà thờ tổ (ngũ đại mai thần chủ). nghĩa là cụ 5 đời (trên người đứng cúng 5 đời) thì thần chủ của cụ này được chôn, hay đốt đi con cháu không còn phải cúng giỗ nữa, lập thần chủ mới là (cụ) chuyển lên(kỵ). Thời hạn chuyển dịch từ khi người con đứng cúng cha chết đi, cháu lên thay thì các bậc cha, ông, cụ,. kỵ vừa cúng sẽ chuyển lên một (bậc) đời, việc chuyển dịch này là ngầm định và tự động, căn cứ vào người thừa tự, ngoài ra còn thờ các vong hồn bậc dưới nữa (nếu có). Trọng là giỗ cha mẹ, ông bà
    2 ./ Ban thờ chi: ( bản chi từ đường )
    Khi họ phát triển họ sẽ phân chi hoặc khi trong họ có gia đình chuyển đi sinh sống ở nơi khác, khi phát triển sẽ thành họ ở nơi mới (với họ gốc đây là chi ngoại hương). ban thờ thường lập ở nhà con trưởng ( khi có điều kiện chi dựng nhà thờ riêng).thần chủ là cụ tổ chi tôn thờ vĩnh thế ( thần chủ bản chi ), vì có chi ra khỏi nội hương thành lập họ ở địa phương mới. đây còn là nơi tiếp nhận thờ các vị từ các gia đình hết giỗ tống lên, là nơi anh em gần nhau hàng năm gặp mặt tưởng nhớ tổ tiên, nhằm giữ gìn tình thân, động viên nhau phấn đấu mọi mặt
    3./ Tổ đường: ( Mai tộc từ đường )
    Ban thờ chung của cả họ, thường đặt ở nhà thờ riêng (tổ đường) do họ xây dựng, hay ở nhà trưởng do họ chưa phát triển. bài vị lập cụ thủy tổ (“ Mai môn lịch đại tôn thân thần chủ”, nghĩa là thần chủ họ mai. thần chủ này không bao giờ thay đổi gọi là: “Bách thế bất diêu chi chủ” ) đặt ở ngai thờ chính giữa (được phụng thờ vĩnh thế), hai bên thờ phụ vị, ngoài ra còn có tầng tầng, lớp lớp con cháu thương vong đều về chầu tổ
    */Thần chủ là vị thờ cao nhất trong họ, trong gia tiên(có thay đổi khi thế tự), là vị có công sáng lập họ, lập chi họ. không thể tùy tiện chọn. chỉ nơi mất nề nếp gia phong, trọng phú khinh bần, trọng sang chê hèn, sùng bái cá nhân mới chọn thần chủ .
    */Tộc trưởng- Tế chủ- Chủ lễ.
    – Tộc trưởng: (trưởng họ) là trưởng nam hậu duệ của thần chủ, nếu trưởng tuyệt tự, hay phải dời đi xa xứ thì kế thứ lên thay, phải là trưởng nam của dòng thứ chính thất, vì thế rất quý cháu đích tôn (tộc trưởng không bầu chọn, cứ tiếp thế cha truyền con nối)
    – Tế chủ: (người đứng vị trí tế chủ) chỉ làm việc trong buổi tế, do hội đồng gia tộc chọn cử căn cứ theo yêu cầu cuộc tế (có thể chọn tộc trưởng). Ngày xưa đề ra tiêu chuẩn chủ tế rất cao (dáng hình, sức khỏe, đạo đức, thành đạt, vợ chồng song toàn hòa thuận, không vướng “bụi”…) Nay đơn giản hơn
    – Chủ lễ: (là trưởng tộc, trưởng gia) hàng năm gia trưởng làm chủ cúng lễ thường xuyên theo định kỳ ( ngày tuần tiết, sóc, vọng, giỗ, tết…)
    ** Có nơi lễ giáo không giữ được, các ông chú lộng hành, cho trưởng chỉ là cháu nên làm tất cả việc cúng lễ (các việc khác cũng không có quyền gì, toàn quyền do bề trên phán xét, xếp đặt…)
    * /Ngày tế:
    – Tế tổ được tổ chức vào ngày giỗ tổ (tổ chức tế khi có điều kiện, hay qui định lịch trình tổ chức tế)
    – Xuân tế, Thu tế tùy chọn ngày thích hợp (có nơi chọn ngày hàng can là Đinh…)
    Cá biệt có địa phương còn xếp đặt lịch xuân tế cho các họ trong làng theo sau ngày việc làng (tế thần)
    */ Tổ chức tế, lễ khác nhau:
    Tế tổ chức trang trọng, cầu kỳ, phải có đủ điều kiện tế mới tế được (đồ tế, trang phục, y phục tế, chiêng trống, nhạc công, nhạc cụ, văn tế, văn xướng tế đúng qui cách, chọn người tế chủ và quan viên tham gia tế…). Việc tế như biểu diễn kịch câm (tế theo người xướng tế, nhịp chiêng chống). Văn tế (đọc kiểu văn lễ nhưng đọc to mọi người cùng nghe), do người trưởng tộc đọc (hay người phụ lễ, phó tế đọc)
    Lễ đơn giản hơn gồm: sửa lễ hiến cúng, văn khấn, một người cúng lễ hoặc thêm 1 hay vài người phụ lễ ( khấn thường chỉ đọc thầm )

    – trang 422./ iii. GIA PHẢ

    Gia: là nhà . đi từ nhỏ đến lớn có: gia đình là nhà riêng, gia quyến từ một số gia đình hợp thành ( là anh em ruột thịt một nhà ), gia tộc là một họ gồm nhiều nhà (những người cùng huyết thống), dân tộc gồm nhiều họ (tộc), quốc gia là nhà nước. còn gia phong, gia ước là lĩnh vực nề nếp, qui ước của gia đình…
    phả: còn gọi là phổ (gốc Hán), theo từ nguyên từ điển Trung quốc là bổ (cũng đọc là sổ). Có nghĩa là quyển sách, sổ biên chép có thứ tự. Phả còn có nghĩa là ghi chép vào . Phả cũng vậy đi từ thấp đến cao có các bậc: gia phả (phả nhà, gia sử), phả họ (tộc phả), thần phả (phả làng), ngọc phả, vương phả, đế phả (phả của vua, chúa), nay nhà nước có quốc sử. phả không chỉ viết về người mà còn viết về vật và ẩm thực. ta chỉ dùng viết riêng về người.
    Trong ngôn ngữ việt: Do ảnh hưởng Tây , Tàu nhiều thế kỷ nên ngôn ngữ Việt còn pha tạp các phiên âm “ngoại” trong cuộc sống hàng ngày dân ta vẫn còn dùng nhiều ngôn từ của Pháp, Hán, Trung, Anh … Trong sách HMVN cũng vậy dùng rất nhiều từ Hán văn
    Phả gồm có 2 bậc: (theo tập gia phả . biểu mẫu và lược biên hướng dẫn của tác giả Tô quốc Tuấn NXB Đồng tháp số đk: 431/3/cxb: 105/ kh/ nxbđt-kh )
    – Gia phả (ghi về gia sử, chi nhánh họ).
    – Phả họ (tộc phả) , (ghi về tông tộc) là cuốn sách biên ghi nguồn gốc và sự lưu truyền tông tộc ( dòng giống của cả họ ). Tộc phả được giữ gìn tại nơi thờ phụng tổ tông do người trưởng tộc hay thừa tự quản lý giữ gìn cẩn thận, tiếp nối biên ghi những điều cần thiết liên quan đến đời người trong họ…
    Thả đồ kế truyền tông tộc (dành cho tộc phả)
    Ông tổ khai sáng họ (sơ tổ). Tiền gia phả thường trong tộc phả xưa 5 đời(đ) đầu tiên rất sơ lược, thậm chí chỉ biết tên mà thôi, không rõ gia cảnh, thân thế
    Trong trường hợp làm phủ ý (là loại gia phả mới bắt đầu làm lại) thay tộc phả thì ghi lại những đời trước còn nhớ được. Người xưa nhất còn nhớ được tên tuổi thì đặt ở ngôi vị ông tổ khai sáng họ
    ***/ Tình trạng trung việc lập phả của các họ trong cả nước (ở địa phương tôi rất rõ). Do nhận thức, hiểu biết nên phả không phân định được bậc cao thấp. Người viết phả là cá nhân tự viết hay được tổ chức viết. Thực tế các phả được lập mới chỉ ở góc độ gia phả vì gia phả chỉ có cá nhân tự lập lên và tự viết, viết với phạm vi hẹp, dữ liệu viết dựa vào chủ quan, ít có ý kiến xác nhận làm bằng, viết xong thường dấu cất đi không công bố để thực hiện. Tác giả qua đời sau một thời gian gia phả mới được đem ra sử dụng, ( nếu gia phả nào viết trung thực, khách quan, viết xong phổ biến cho mọi thành viên viết trong phả được biết thống nhất thực hiện thì đây là điều kiện tiên quyết để anh em, con cháu đoàn kết học tập phát huy truyền thống của gia đình, nề nếp gia phong… Được giữ vững. Nếu phả viết không tôn trọng sự thật thì đây là mầm họa cho sự nội bộ mất đoàn kết ). Nhiều họ đã tùy tiện đưa gia phả ra cho đó là phả họ (tộc phả), bắt mọi người phải tuân theo thực hiện mặc dầu phả đó chỉ do cá nhân viết, viết xong không công bố, không trưng cầu ý kiến của họ hay các bậc tôn trưởng để thống nhất thực hiện. Khi tác giả chết đi không có ý kiến nào làm chứng, con cháu hoặc người thân có được phả này cứ khăng khăng đây là phả họ, do tổ tiên để lại (vì đã viết về họ) bắt mọi người trong họ phải theo, phải chấp nhận thế thứ của gia đình mình được ghi trong “gia phả” . mặc cho gia đình người ta đã có phả của ông cha để lại. Việc này làm cho nhiều họ đã mất đoàn kết trầm trọng chia rẽ bè phái. Tổ tiên nguồn gốc không phụng thờ. Đối với người sống trên không kính trọng, dưới không nhường… Luân lý cương thường không giữ được.
    Phả họ (tộc phả) phải khác về tầm cỡ, vì nó là phả viết cho cả họ, viết về dòng tộc. Việc lập phả họ không thể là chỉ một cá nhân, họ muốn lập phả phải tổ chức ban phả chu đáo, lựa chọn người cẩn thận, dữ liệu lấy từ các gia phả thành viên ( phả đã được thành viên trong đó thống nhất, viết xong phải được công bố toàn họ biết góp ý bổ khuyết, sửa lỗi những chỗ còn khiếm khuyết ). Phả họ (tộc phả) chỉ nên viết từ cụ thủy tổ đến sau khoảng 5 đời hay đến lúc phân chi như gia phả, vì toàn họ không cần thiết phải viết chi tiết mọi đời người và cũng khó có sách nào viết được, nên chăng chỉ viết theo dạng phả đồ kế truyền tông tộc mà thôi để trong họ dễ hiểu dễ biết về thế thứ giúp cho việc quan hệ anh em trong họ cho thuận lợi rõ ràng. Ngoài ra biên ghi phần các vị tiêu biểu, đỗ đạt, thành tích cao trong họ để làm gương sáng cho thế hệ sau noi theo, mặt khác cũng làm tô đẹp, vẻ vang cho họ.
    Từ trên đến đây thể hiện rất rõ : Gia phả chung chung còn nhiều bất cập, vì gia đình và họ khác hẳn nhau về thành phần cấu trúc, hoạt động ( gia đình gồm tất cả mọi người trong đó người dâu mang họ khác. Gia tộc (họ – một họ) chỉ có những người cùng huyết thống ,( người dâu hưởng theo, xuất giá theo chồng). Do đó gia phả là cuốn sổ của gia đình, ghi chép toàn bộ mọi người trong đó. Phả họ (tộc phả) là cuốn sách ghi chép về tông tộc chỉ biên ghi những người trong nội tộc (trai, gái họ). lịch sử nguồn gốc và lưu truyền chủng tộc (giống nòi) cả họ. Có như vậy mới không thể lẫn lộn.
    Thời xưa công việc trong họ chỉ tính theo xuất đinh (con trai), ngày nay xã hội công bằng nam nữ bình quyền nên việc họ đã quan tâm đến con gái (nhiều họ con gái họ còn tài trợ cho họ nhiều hơn con trai). Thực tế đến việc họ mọi người chỉ quan tâm xem chi, gia, và bản thân mình ngồi vào thế thứ nào để biết mà quan hệ đối sử cho đúng, đồng thời cũng tự hào khi được họ nêu thành tích biểu dương…
    Hình thức làm phả họ trước đây đã có và đang tồn tại nhưng chưa phát triển vì ít được quan tâm, tầm cỡ lại lớn (tập thể) Nên tư tưởng cha chung không ai khóc, người làm gia phả không học cách làm phả họ của tổ tiên, cũng chưa hẳn họ đã hiểu thế nào là “ họ “ !
    ¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬………….

    Di ngôn: ví dụ (trích)
    “ Ta đang hồi bình tĩnh. Tâm hồn thanh thản, cơn đau bệnh ở thể xác không làm ta bối rối. Trong vũ trụ này, cái gì mở đầu thì có lúc kết thúc. Mọi sự sống có sinh là phải có tử.
    ở ta cũng vậy!
    Ta không để gì mấy lại cho con cháu, vật chất cũng như tinh thần. Đó là định mạng, nhưng ta tin rằng sẽ để lại cho con cháu một điều hiểu biết. Kinh nghiệm ở cõi đời này
    Ta thấy rằng cõi đời này rất đáng sống. tiếc rằng ta không được sống lâu nữa. Đáng sống vì ta có thể làm được nhiều điều có ích cho mọi người. Ta tu tâm dưỡng tánh , ta tôn thờ ông bà cha mẹ và do đó luôn kính trọng tổ tiên, nguồn gốc. Ta muốn gây ảnh hưởng này tới tất cả con cháu .
    Nên nhớ rằng: Không có nguồn gốc tổ tiên không có ông bà, cha mẹ, thì không có ta. Vì đó nên luôn phụng dưỡng người sống, cúng quẩy người chết
    Vì thế ta được hạnh phúc, luôn thư thái trong cuộc sống này. Muốn được luôn an tâm, ta nên bằng lòng với cảnh ngộ, không làm bất cứ điều gì xấu cho bất cứ ai. Sống đời nhẫn nhục và khiêm cung, rộng lượng với mọi lỗi lầm của kẻ khác. Tha thứ không cố chấp với người gây đau khổ, thiệt hại cho mình, làm cho mọi người chung quanh mình được hài lòng và đem lại cho tất cả những ai đang sống cùng thời những niềm vui, tin tưởng.
    Tất cả là kinh nghiệm của đời ta để lại cho con cháu . Đó là bài học suốt cả đời người. Bài học đem lại bình an cho tâm hồn mình và hạnh phúc toàn mãn trong cuộc sống”.

    – * –

    ngày 05 / 04 / 2011

    maitan
    đt: o466624404 Mai văn Tân
    dd: 01233244900

    • mai Trọng Nhân Says:

      Chào anh Tân! Cảm ơn anh đã quan tâm và có ý kiến khá đầy đủ về phần Phụ lục. Chúng tôi biết rằng sinh hoạt họ không gì khác là quy tụ con cháu về cội nguồn, phát huy truyền thống tốt đẹp của tổ tiên trong cuộc sống hiện tại. Vì vậy chúng tôi cũng muốn đề cập những vấn đề đã nêu trong phụ lục, các nội dung đó là những vấn đề sinh hoạt họ không thể thiếu, những người có điều kiện đọc sách phong tục tập quán cổ truyền cần phổ biến lại, tuy nhiên do nhiều ý kiến khác nhau mà tạm thời chỉ nêu đơn giản vậy và chắc rằng chưa đáp ứng được yêu cầu của người đọc. Chúng tôi sẽ cải tiến trang web có chuyên mục riêng để rộng đường bàn luận và trong lần tái bản sách có thể có nhiều tư liệu phong phú hơn.

  2. MAI THANH VIỆT Says:

    Sáng nay Cháu đã lấy cuốn sách HỌ MAI VIỆT NAM về để có thể tìm hiểu thêm được nhiều thông tin.
    Tuổi trẻ và cũng không am hiểu nhiều về việc viết văn nhưng Cháu thấy đây cũng là một công trình, trước hết với Cháu là đầy ngạc nhiên và thú vị. Sau nữa là cả một quá trình tìm hiểu tư liệu, tổng hợp đối chiếu công phu giữa sử và thực tế của tập thể người biên soạn cũng làm thế hệ con cháu họ MAI như CHÁU thấy đáng phải góp công và sức mình để hoàn thiện hơn nữa bộ sách quí giá này.
    Với trách nhiệm cá nhân, CHÁU sẽ cố gắng để trao đổi với các BÁC trong CHI họ nhà CHÁU về việc này.
    Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn chân thành tới BÁC MAI TRỌNG NHÂN đã cho CHÁU nhiều thông tin quí giá thông qua cuốn sách này.
    Cháu MAI THANH VIỆT
    Số điện thoại của CHÁU : 0903 213609

  3. mai ngọc phú Says:

    anh ơi hiện nay có nhiều ngươi họ mai tìm mua sách nhưng em không biết giới thiệu mua ơ đâu anh chỉ cho em nhé

  4. MAI HỮU THẮNG Says:

    Làm cách nào để tôi xin được tham gia vào tổ chức của qúy vị? Tôi cũng là người mang dòng họ Mai. Hiện nay tôi đang cư ngụ tại Hoa Kỳ. Tôi cũng đang biên soạn quyển gia phả cho dòng họ Mai, chi nhánh của chúng tôi ở cả trong lẫn ngoài nước. Địa chỉ email của tôi là: thanghmai@yahoo.com
    Chân thành cám ơn.
    Mai Hữu Thắng

    Xin nói thêm một chút về họ Mai của chúng tôi:

    Chi nhánh họ Mai của chúng tôi ở tại Ninh Hà, Thị Xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa,. đã truyền tộc được 10 đời (trên dưới 200 năm). Tương truyền nguồn gốc của chúng tôi phát sinh từ Bình Định. Lúc đầu, họ tộc của chúng tôi mang tên lót là TẤN, sau đó chúng tôi đã bỏ chữ lót (chỉ có họ và tên). Kể từ sau năm 1940, chúng tôi đã thống nhất với tên lót là HỮU. Hiện nay một số lớn thành viên trong gia tộc của chúng tôi vẫn còn đang cư ngụ tại Làng Hậu Phước, Phường Ninh Hà, Thị Xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa. Chúng tôi cũng có một ngôi nhà Từ Đường rất khang trang ở tại đây. Một số rất đông thành viên trong gia tộc, chi nhánh của chúng tôi, đang cư ngụ tại Hoa Kỳ và một vài nước Âu Châu.
    Xin vui lòng liên lạc nếu có tin tức chia sẽ.
    Kính chào đoàn kết Gia Tộc Họ Mai.

    Mai Hữu Thắng
    Con cháu đời thứ VIII – Gia tộc họ Mai, chi nhánh Ninh Hà, Ninh Hòa.
    thanghmai@yahoo.com

  5. Mai Thanh Sơn Says:

    Tôi cũng họ Mai, tên Mai Thanh Sơn, ông cố tổ của tôi ở Xã Tân Phú, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, có nhà thờ tổ rất lớn..hàng năm cúng tổ vào rằm 16/2

  6. Mai Ngọc Tung Says:

    “Nguồn gốc họ Mai có liên quan gì đến sự kiện lịch sử Trần Kiện và Trần Ích Tắc, là các hoàng thân quốc thích của vua nhà Trần, hàng giặc Nguyên và bị đổi từ họ Trần sang họ Mai năm 1289 không ?. Trần Kiện thành Mai Kiện, còn Trần Ích Tắc thì gọi là Ả Trần ý chê ông nhút nhát như một người đàn bà (xem Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, và Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục do Nguyễn Khắc Thuần dẫn trong Đại Cương Lịch Sử Văn Hoá Việt Nam Tập 1 NXB Giáo Dục 2004, trang 226-227 ; và “Một ngày ở làng Khoa Bảng” của Quách Vinh báo Văn Nghệ số 33 (1753) ngày 14-8-1993)”. Đó là một tồn nghi .Tôi xin ý kiến các vị tác giả cuốn sách dòng họ Mai của chúng ta về tồn nghi này.
    Xin trân trọng cảm ơn.

    • Mai Văn Hoa Says:

      Khi đánh bại quân Mông Cổ trong cuộc xâm lược lần thứ 3(1287-1288). Vào mùa hạ tháng tư, Vua luận công ban thưởng các công thần ; Đến lúc định tội những người theo giặc. sách sử chép : « Trước kia, người Nguyên vào cướp, vương hầu, quan lại nhiều người đến doanh trại giặc xin hàng. Đến khi giặc thua [58a] bắt được cả một hòm biểu xin hàng. Thượng hoàng sai đốt hết đi để yên lòng những kẻ phản trắc. Chỉ có kẻ nào đầu hàng trước đây, thì dẫu bản thân ở triều đình giặc, cũng kết án vắng mặt, xử tội đi đày hoặc tử hình, tịch thu điền sản, sung công, tước bỏ quốc tính. Như Trần Kiện là con của Tĩnh Quốc thì đổi làm họ Mai. Người khác cứ theo lệ ấy mà đổi, như bọn Mai Lộng, Ích Tắc là chỗ tình thân cốt nhục, tuy trị tội cũng thế, nhưng không nỡ đổi họ xóa tên, chỉ gọi là Ả Trần, có ý chê hắn hèn nhát như đàn bà vậy. Vì thế, những ghi chép đương thời đều gọi là Ả Trần, Mai Kiện… » (Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Bản kỷ, Kỷ nhà Trần, t 58a).
      Như vậy, chỉ có Trần KIện (không nói gì về con cháu) bị bắt đổi thành họ Mai.
      Tuy nhiên theo Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim thì: “Vì thế bọn Trần Kiện, Trần văn Lộng tuy đã chết rồi, nhưng con cháu phải tước họ tôn-thất đổi ra họ Mai”.
      Quá trình biên tập, chúng tôi chưa tìm ra được trường hợp nào họ Trần đổi thành họ Mai.


Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: